Bài phát biểu tự tâm – thầm lặng, nhân Lễ Đại Tường Hòa thượng Tuệ Sỹ.

Hôm nay, 29 tháng 11 năm 2025, Lễ Đại tường Hòa thượng Tuệ Sỹ được long trọng cử hành trong đạo tình sâu lắng tại Tu Viện Đại Bi, Nam California. Không gian chánh điện trong mỗi tâm thức tịnh niệm như trầm lại, bởi mỗi người có mặt đều mang trong lòng một nén tâm hương tưởng niệm bậc Thầy khả kính: người đã sống trọn một đời vì Đạo, vì Dân Tộc, vì hơi thở trong lành của minh triết Phật giáo Việt Nam.
Trong giây phút này, hình ảnh Hòa thượng Tuệ Sỹ trong những buổi họp mặt trên Zoom, thời gian trước ngày Ngài viên tịch, lại hiện về rõ ràng trong ký ức của tôi. Nhóm chúng tôi chỉ là những người học Phật bình thường, lớn tuổi, tóc bạc, nhưng may mắn được nghe Thầy dặn dò về chương trình vận động hình thành một Hội Đồng Hoằng Pháp. Ngài nói, một cách bình dị mà sâu thẳm:
“Hoằng Pháp là đem Đạo vào Đời; là đem ánh sáng đạo Phật đến cho những người chưa biết Đạo; không phải là một cuộc múa chữ, chơi chữ của triết lý hàn lâm Phật học.”
Đó không chỉ là một lời dạy. Đó là di huấn tâm linh của một bậc minh triết nhìn thấy trước con đường mà Phật giáo Việt Nam phải đi, nếu muốn tiếp tục đóng góp vào nền văn hóa nhân bản và khai sáng của dân tộc.
Một lời dặn thấm thía từ hiện trạng của Phật giáo trong thời suy thoái minh triết
Lịch sử Phật giáo hơn 2.500 năm đã nhiều lần chứng kiến những thời kỳ mà “người đời đua nhau chơi chữ”, biến Phật pháp – vốn là con đường giải thoát khổ đau, độ sinh cứu thế – thành rừng ngôn từ âm u trùng trùng khoa ngôn và khái niệm cao tột mơ hồ.
Không ít Phật tử chưa hiểu hết nghĩa lý cơ bản của vài bài kinh nhật tụng, nhưng giới trí thức học giả Phật học lại tranh nhau nói toàn chuyện đem kinh tạng Phật giáo tranh biện với kiến văn nhân loại cổ kim bằng những lời cao xa huyền bí; không tránh được hình thức phù phiếm xưng tụng nhau không tiếc lời; và vô hình trung, biến đạo Phật thành một hệ thống tri thức mịt mù đối với những người chỉ muốn tìm một nẻo sáng tâm linh.
Hòa thượng Tuệ Sỹ đã nhìn thấy điều đó, nên Thầy từng căn dặn:
Hoằng Pháp không phải là trình diễn kiến thức.
Không phải là thi thố thuật ngữ.
Không phải là khoe khoang triết học.
Hoằng Pháp là mở một con đường sáng, để ai cũng có thể đến gần Phật pháp, như người khát được uống nước giếng mát, như người mệt được ngồi dưới bóng cây. Càng mang được Phật pháp đến gần những người chưa biết pháp có dịp quan tâm, tìm hiểu, học hỏi càng tốt.
Tinh thần “Hoằng Pháp mới” cho thế hệ trẻ
Thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay, dù trong nước hay hải ngoại, lớn lên giữa năm châu, giữa công nghệ, giữa một thế giới thay đổi từng giờ. Lớp trẻ thời hiện đại không đến với đạo Phật bằng những con đường mòn cằn cỗi của những năm xưa. Tuổi trẻ cũng như những tâm hồn trong sáng tìm cầu học đạo đang cần:
Một đạo Phật có tiếng nói nhân bản.
Một đạo Phật không giáo điều, không Phật nạn, Pháp nạn, Tăng nạn.
Một đạo Phật đi vào đời sống, chữa lành tâm thức, soi rõ hành động, mở rộng lòng từ, khai sáng trí tuệ.
Vậy, con đường hoằng pháp cho thế hệ trẻ phải là con đường của:
- Ngôn ngữ giản dị
Nói ít, nghĩa nhiều. Trực tiếp đi vào nỗi khổ và ước vọng của cuộc sống.
- Minh triết ứng dụng
Không phải triết học để thuyết giảng, mà là trí tuệ để sống được bình an hơn, tử tế hơn, rộng lớn hơn.
- Tự do tâm linh
Không dựng thêm hệ phái, phe nhóm, giáo quyền. Chỉ mở cửa cho người trẻ bước vào thế giới tự do sáng tạo và hiểu biết.
- Tình thương và trách nhiệm
Không xưng tán nhau, không tạo sương khói học thuật. Chỉ có lòng thương nhân thế và trách nhiệm với tương lai Việt Nam.
Nếu làm được như thế, lời dặn của Thầy Tuệ Sỹ từ những buổi họp Zoom cuối cùng sẽ không rơi vào khoảng không. Nó sẽ tiếp tục nảy mầm trong lòng những người đang tìm cách đem ánh sáng của Phật vào cuộc sống hiện đại.
Lời tri ân Thầy: người khai sáng và dẫn đường không mệt mỏi
Hôm nay, trong ngày Đại tường, khi thắp lên một nén tâm hương, tôi chỉ biết thầm cảm ơn Thầy, người đã không mang theo bên mình một chút danh lợi, chức tước, đã sống một đời thanh bạch, trí tuệ, kiên cường, đã chịu đựng bi thương lịch sử mà vẫn giữ được ánh đuốc trí tuệ và nụ cười trí huệ.
Con đường Thầy chỉ dạy vẫn còn đó:
Hoằng pháp bằng tâm, chữ chỉ là phương tiện.
Hoằng pháp bằng đời sống, lý thuyết chỉ là chiếc bè qua sông.
Hoằng pháp bằng ánh sáng của lòng từ, tri thức chỉ là ngọn đuốc.
Bài viết nhỏ này chỉ là một nén hương lòng của một người học Phật bình thường xin được kính dâng lên Giác linh Thầy; đồng thời, cũng xin gửi đến những anh em trí giả, học giả, văn nhân đang tiếp nối con đường phụng sự Phật pháp.
Nếu chúng ta giữ được lời dặn của Thầy Tuệ Sỹ, thì đạo Phật sẽ không lạc vào rừng chữ nghĩa, và người trẻ Việt Nam, trong cũng như ngoài nước, sẽ tìm thấy ở đạo Phật một nguồn sáng lương thiện, tươi mát và thiết thực cho đời mình.
Xin đảnh lễ Giác linh Thầy.
Xin tri ân lời Thầy dặn.
Xin gìn giữ ngọn đèn hoằng pháp cho hiện tiền và thế hệ mai sau.
Nguyên Thọ Trần Kiêm Đoàn
(Xin cám ơn TS. HT Tâm Thường Định Bạch Xuân Khỏe đã có nhã ý mời tôi phát biểu trong dịp Lễ Đại Tường Thầy Tuệ Sỹ tại Tu viện Đại Bi, nhưng giờ chót không cùng đi về Nam Ca-li dự lễ được nên xin gửi dòng tâm hương nầy nhờ đạo hữu nhiếp tâm tịnh niệm.)
